Hà Nguyễn
Chúng ta thường than phiền rằng mình chẳng được quan tâm
Khi chính bản thân cửa lòng luôn khóa chặt
Buồn vui giấu sâu trong đáy mắt
Ưu tư xếp chật ngăn đời
Ừ thì vẫn biết rằng ai cũng phải vậy thôi
Không tùy tiện đem phơi lòng mình giữa chợ trời ồn ã
Tự biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã
Tự đi qua muộn phiền
Chúng ta đều ước mơ có hai chữ bình yên
Đều tin những giá tri thiêng liêng sẽ trường tồn mãi mãi
Chẳng ai chưa từng sai và nản lòng khi thất bại
Chưa từng khát khao sẽ được sống là mình
Ta thường trách nhau thờ ơ vô tình
Nhưng lại không nói ra điều mình mong muốn
Mỗi ngày xếp lên thêm lớp dày phiền muộn
Bận rộn là lý do khi ai đó muốn rời xa
Chúng ta mãi lữa lần còn năm tháng cứ đi qua
Ước hẹn dần phôi pha vì mỗi ngày thêm tuổi tác
Không ít lần thở than trách rằng người đổi khác
Mà quên mất mình cũng chẳng giống như xưa
Những niềm vui đổi chác vội ngoài kia
Những chạm ly mệt nhoài… say mèm, nụ cười và nước mắt
Sao không vì nhau mà bớt mình đi một ít
Để giữ lấy chút thật lòng
Có phải chúng mình đã thực là thương?
Hà Nguyễn
Nguồn: nhomvietcamxuc365.net